Tuesday, October 15, 2013

Khng thể yu (42) - VnExpress Giải Tr




Trân Tây Bình nhìn vợ đang ngủ say bên cạnh, khẽ gọi: “Thu Bình! Thu Bình!”. Vợ anh đã ngủ một cách ngon lành.



Có thể cơn phong ba dục vọng vừa nãy đã làm thỏa mãn cô ấy. Tây Bình nhẹ nhàng ra khỏi giường, cầm điện thoại lên, anh đi vào thư phòng gọi điện cho Tiêu Lâm. Nhưng tín hiệu mà anh nhận được chỉ là âm báo của tổng đài điện thoại: “Số điện thoại quý khách gọi đến hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Tây Bình bỗng nhiên nhăn nét mặt, anh cảm thấy không vui chút nào, anh cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Chắc hẳn là Tiêu Lâm đang giận anh, thôi đành gọi vào số bàn nhà cô ấy vậy. Điện thoại đổ chuông, một giọng đàn ông đang ngái ngủ nhấc máy: “Ai vậy? Đêm hôm thế này định không cho người khác ngủ sao?”


Trần Tây Bình giật nảy, suýt chút nữa anh làm rơi cả chiếc di động đang áp trên tai mình. Lẽ nào mình gọi nhầm số? Anh vội vàng tắt máy rồi lại cẩn thận ấn lại những con số quen thuộc đó một lần nữa. Nhưng vẫn là người đàn ông đó nhấc máy: “Quỷ tha ma bắt, ai vậy?”. Người đàn ông trong điện thoại có chút tức giận. Trần Tây Bình biết mình không hề gọi nhầm số, anh không dám nghĩ thêm điều gì nữa, toàn thân anh lạnh toát, mặt ngây ra không biết nên làm gì.


Lúc này, một giọng phụ nữ quen thuộc truyền đến qua điện thoại: “Đưa điện thoại cho em”. Tiêu Lâm tỉnh ngủ, chồm qua người Vương Tân Sinh giằng lấy điện thoại. Hành động này của cô đã phạm phải sai lầm. Vì đó là điện thoại của Tây Bình gọi đến.


“Alo! Alo!”, giọng nói của Tiêu Lâm liên tục truyền đến bên tai Tây Bình. Nếu là trước đây, chắc chắn khi nghe thấy giọng nói này anh sẽ cảm thấy vui sướng đến tột đỉnh, nhưng giờ đây nó chỉ giống như những mảnh thủy tinh chọc vào tai anh, như những vết dao cào xé trái tim anh.


“Xin lỗi, tôi gọi nhầm”. Trần Tây Bình nói hết câu, trong lòng bỗng nhiên trống trải đến nỗi chiếc di động bị rơi xuống nền nhà mà anh không hề để ý.


Nghe xong câu nói “xin lỗi, tôi gọi nhầm”, Tiêu Lâm chỉ còn thấy trong điện thoại mình vọng lại những âm tút tút dài. Cô chợt hiểu ra mọi chuyện, đó là Trần Tây Bình. Cô không kịp suy nghĩ gì hết, đánh tới tấp vào cơ thể Vương Tân Sinh vẫn còn đang ngái ngủ: “Tất cả là tại anh, ai bảo anh nghe điện thoại của tôi”. Tiêu Lâm khóc nức nở. Vương Tân Sinh không biết đã xảy ra chuyện gì liền hỏi: “Em làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”


Tiêu Lâm khóc một cách tuyệt vọng, có thể từ nay tình yêu của cô với Trần Tây Bình sẽ chấm dứt. Vương Tân Sinh đã tỉnh hẳn, anh từ từ ngồi dậy, châm một điếu thuốc hút. Thực ra mà nói, tâm trạng anh lúc này có chút không vui, nếu cảm nhận của anh là chính xác thì người đàn ông đó nhất định sẽ trẻ đẹp và nhiều tiền hơn anh. Anh không hề có ý muốn an ủi Tiêu Lâm, cũng không biết sau này sẽ tiếp tục mối quan hệ với Tiêu Lâm như thế nào nữa. Hút xong điếu thuốc, anh ta nói với Tiêu Lâm: “Em yêu, đừng khóc nữa”. Anh ta cúi thấp đầu xuống định hôn cô.


Tiêu Lâm vung tay đẩy Vương Tân Sinh ra, không may tay cô lại đánh trúng mặt anh ta. Vương Tân Sinh cuống quýt kêu đau: “Em làm gì vậy? Đánh cả vào mặt anh rồi đây này”.


Tiêu Lâm chỉ là tùy tay đẩy ra không ngờ lại đánh trúng mắt anh ta, nhưng cô chẳng còn tâm trạng đâu mà an ủi anh ta nữa, tâm trạng cô lúc này giống như mối tơ vò không tìm ra điểm mút: “Tôi không cần anh!”


Vương Tân Sinh kìm nén nỗi bực tức đến giờ cũng phải lên tiếng: “Xem ra lúc đầu em còn chút hứng khởi mong anh đến, bây giờ không cần nữa phải không?”


Câu nói vừa rồi của Vương Tân Sinh khiến cho Tiêu Lâm không nói được lời nào nữa, nghĩ lại mọi chuyện cô thấy có chút hối hận, cô lại khóc òa lên: “Anh cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, mãi mãi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa”. Tiêu Lâm vừa cào xé áo Vương Tân Sinh, vừa nức nở khóc.


Vương Tân Sinh cứ để vậy cho cô đánh, anh cũng cảm thấy hơi đau buốt ê ẩm, khi không chịu đựng được nữa anh ta đẩy Tiêu Lâm ra khỏi giường. Tiêu Lâm từ dưới nền nhà bò dậy ôm chặt lấy anh ta, cào xé, cắn như điên như dại vào tay anh ta. Vương Tân Sinh dùng cùi tay đẩy cô ra nhưng không đẩy nổi. Hai người họ giằng co nhau một hồi lâu mới chịu dừng lại. Tiêu Lâm tóc tai rũ rượi phủ kín trước mặt, hai mắt đỏ ửng vì khóc, cổ họng cũng khàn khàn không nói được. Vương Tân Sinh cũng mệt không kém. Hai cánh tay anh ta chỗ nào cũng thấy vết răng của cô, anh ta cũng đang không biết sau khi về nhà phải giải thích thế nào.


Một lúc sau, Vương Tân Sinh thay quần áo, quay sang nói với Tiêu Lâm còn đang nằm khóc trên giường: “Tiêu Lâm, anh không hiểu tại sao em lại thay đổi như vậy, chúng ta quan hệ với nhau cũng được khá lâu rồi, coi như hợp nhau, vui vẻ, hy vọng em tự lo được cho bản thân mình, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau”. Nói xong những câu tự cho là rất đàn ông này, Vương Tân Sinh vẫn giả bộ còn say rượu ra khỏi nhà Tiêu Lâm.


Tiêu Lâm không nghe rõ Vương Tân Sinh vừa nói gì, tâm trạng cô vẫn còn đau khổ không thể nào nói ra được. Nghe thấy tiếng cửa đóng, tâm trạng cô mới bừng tỉnh trở lại. Không thèm để ý đến sự ra đi của Vương Tân Sinh, cô tiếp tục vùi mình vào đống chăn khóc nức nở. Đàn ông trên đời này chẳng có ai là tốt đẹp cả, Tiêu Lâm tự nhủ trong lòng, dường như chỉ có làm như vậy lòng cô mới thấy dễ chịu một chút. Lại còn Trần Tây Bình nữa, anh ta đã là gì chứ, về nhà với vợ, đến điện thoại cũng không dám nhận. Bây giờ thì sao chứ? Chắc chắn là phải đợi vợ ngủ rồi mới dám tỉnh dậy vụng trộm gọi điện cho mình. Đó là gì chứ? Càng nghĩ Tiêu Lâm lại càng khóc to hơn.


Cô muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng thực sự cô không biết nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào. Dù sao thì trong lòng cô vẫn còn thấy rất đau lòng, cô muốn tìm Triệu Tiểu Manh tâm sự nhưng nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ 30 phút sáng rồi cô lại thôi. Trùm kín chăn nghĩ đi nghĩ lại mà Tiêu Lâm không sao nghĩ ra cách nào khả thi cả, ngoài khóc ra cô chẳng còn biết làm gì nữa. Cô thực sự không dám tưởng tượng cuộc sống của cô sau này sau khi mất đi Trần Tây Bình, cứ nghĩ đến việc bị đoạn tuyệt tình cảm với Trần Tây Bình, trái tim cô lại đau nhói, nước mắt lại chực trào ra.


Khi Tiêu Lâm nghĩ đến Triệu Tiểu Manh, Triệu Tiểu Manh cũng đang bị mất ngủ, mất ngủ rồi lại bắt đầu nghĩ đến cô. Không thể nói sự xuất hiện của Châu Minh Bằng không có ảnh hưởng gì đến tâm trạng Triệu Tiểu Manh. Dù sao thì anh ấy cũng là mối tình đầu của cô, huống hồ tâm trạng còn bị tổn thương đến mức này. Thời gian gần đây, Châu Minh Bằng thường xuyên không buông tha cho Triệu Tiểu Manh, anh ta bây giờ lại chuyển sang gọi điện hoặc nhắn tin. Triểu Tiểu Manh có thể không nhận điện thoại của Châu Minh Bằng nhưng không thể không bị làm phiền bởi một ngày hai, ba chục tin nhắn. Cô không tài nào hiểu nổi tại sao Châu Minh Bằng lại muốn quay lại với cô nữa. Lẽ nào anh ta vẫn nghĩ cô là Triệu Tiểu Manh ngày trước sao?


Triệu Tiểu Manh giận chính bản thân mình về điểm này nên cô giận Châu Minh Bằng như thế cũng là lẽ đương nhiên, càng giận bản thân mình đã bao năm trôi qua rồi mà vẫn bị ảnh hưởng bởi một người như thế. Tối nay, uống hơi nhiều rượu, cộng thêm việc không thể ngủ được, cô quyết định lên mạng chát chít, mở một trang blog mà từ trước đến nay cô chưa từng mở một cách công khai. Trang blog đó cô chỉ dành để viết cho riêng mình xem, bởi vì có những việc, có những lời cô chỉ muốn mình cô biết mà thôi. Cô tự đặt cho căn phòng của mình cái tên là “Tổ ấm”. Trong căn phòng bé nhỏ ấy, cô thường xuyên ngồi độc thoại một mình. Đây có thể coi là nơi cho cô tâm trạng tốt nhất và cũng là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân được an ủi. Có những chuyện thực sự chỉ muốn nói cho riêng mình nghe, để nó trong lòng cũng thấy rất mệt, nói ra đôi lúc lại sợ không thích hợp. Con người nhiều khi là như thế đấy, có những lúc chúng ta không muốn người khác biết được những ý nghĩ thật sự trong lòng mình nhưng nếu cứ giấu kín mãi sẽ khiến chúng ta ngày càng bị áp lực. Bỗng nhiên nghĩ đến cậu bé mục đồng trong tiểu thuyết, trong lòng cũng đang có điều bí mật không muốn tâm sự với mọi người, thế là cô đã kể hết chuyện của mình cho chú mục đồng đó. Kết quả là cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.


Triệu Tiểu Manh mở trang blog bí mật của mình, bắt đầu chữa trị căn bệnh của mình bằng việc đánh chữ miên man. Đây chính là cách tốt nhất giúp cô chữa trị căn bệnh tâm tư nôn nóng của mình mà cô đã phát hiện ra.


Còn tiếp...


Giang Vũ Hạm


(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).




Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News