Monday, October 21, 2013

Không thể yêu (46) - VnExpress Giải Trí




Tiểu Manh nghe điện thoại của mẹ lúc đang rối tung trong mớ bòng bong các chuyện tối qua.



"Sao cơ ạ? Tiểu Lâm ốm nặng thế sao? Sáng nay nói là không sao mà?". Tiểu Manh tự trách mình vô tâm, “vâng, đã đi khám bệnh về rồi ạ? Con về ngay đây”.


"Ừ, đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, Tiểu Lâm gọi con về, là muốn hỏi chuyện của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu vừa khóc đòi mẹ".


"Sao cơ ạ? Tiểu Tiểu gọi mẹ?", Tiểu Manh kinh ngạc như vừa có động đất cấp 5.


“Vâng, con sẽ về ngay”. Tiểu Manh vừa cúp điện thoại vội gọi một cú điện thoại khác: “Hạ Tử Kiến, anh biết chưa? Vừa rồi Tiểu Tiểu khóc đòi mẹ đấy”.


“Cái gì?". Hạ tử Kiến ở đầu dây bên kia kinh ngạc, vội buông cái bánh đang nặn xuống, cầm lấy cái điện thoại đang kẹp ở vai đi ra phòng khách, “em đừng cuống, từ từ nói xem nào”.


Tiểu Manh nói sơ qua tình hình: “Là thế này, em gọi cho anh để rủ anh nếu có thời gian thì về cùng em xem thế nào”. Thực ra bản thân cô cũng không rõ vì sao mình nhất định muốn gọi cho Tử Kiến. Tử Kiến nghe Tiểu Manh nói vậy thì tim bỗng đập thình thịch: “Ngay bây giờ à?”.


Tử Kiến sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Đúng, bây giờ có tiện không?”


“Anh đang chuẩn bị làm bánh chẻo cho Bối Bối” - Tử Kiến thành thật - “Cho cả Bối Bối đến nhà em không sao chứ?”


“Không sao, bố em cũng đang nấu cơm, em sẽ gọi điện bảo bố nấu nhiều lên là được”. Tiểu Manh không nghĩ ngợi nhiều.


“Vậy anh và Bối Bối làm phiền em vậy”. Hạ Tử Kiến thở phào, anh mừng thầm trong lòng, điều này thể hiện cái gì nhỉ? Anh cúp điện thoại rồi gọi con gái.


***


“Thật ngại quá, lại kéo theo cả hai bố con”, Tiểu Manh lên xe, nói với Tử Kiến và Bối Bối.


“Có gì đâu, dù sao chúng tôi cũng có việc gì đâu”, Tử Kiến quay lại cười và nói.


“Bánh chẻo không được ăn rồi, còn nói không có việc gì”, Hạ Bối Bối ngồi ở ghế trước bất mãn.


“Không phải là đã nói lần sau sẽ làm sao” - Tử Kiến trừng mắt với con - “ăn gì mà chả thế, lát nữa đến nhà ông Triệu thiếu gì cái để ăn”. Anh quay lại ngại ngùng cười với Tiểu Manh, “Bối Bối muốn ăn bánh chẻo, tối nay chúng ta cùng làm nhé?”


“Em không biết làm, chỉ biết ăn thôi”, Tiểu Manh cười.


“Biết ăn là được rồi, tay nghề của tôi được dịp thể hiện”. Tử Kiến khoe khoang làm con gái Bối Bối nhìn bố mãi không thôi.


Tiểu Manh thấy Bối Bối không vui liền nói: “Bối Bối, cháu sao vậy? Không vui à?”


Mặc dù trong lòng không thích bố đối xử như thế với dì Triệu nhưng Bối Bối lại không có chỗ nào ghét dì Triệu cả, trái lại còn rất thích dì, nếu như dì không thành mẹ kế của Bối Bối. “Có gì đâu ạ, Tiểu Tiểu thế nào rồi hả dì?” - không muốn để sự tinh tường của cô Triệu phát hiện ra suy nghĩ của mình, Bối Bối khéo léo chuyển chủ đề - “lần trước chẳng phải dì nói Tiểu Tiểu không hề nói gì, có khả năng bị bệnh tự kỷ sao? Sao hôm nay lại nói được rồi?”. Sau lần nghe nói về Tiểu Tiểu, Bối Bối rất tò mò muốn gặp cậu bé, nghe nói rất đáng yêu và xinh xắn ấy.


“Dì cùng không rõ, lát đến nhà dì thì mới biết được”. Tiểu Manh cũng không biết là chuyện gì, chỉ có thể trả lời Bối Bối như vậy, mỗi khi nhắc đến Tiểu Tiểu, cô thường cảm thấy rất đau lòng.


“Vâng”. Bối Bối không hỏi thêm nữa, nó cũng đang tò mò muốn gặp em bé ấy lắm.


Tử Kiến quay lại an ủi Tiểu Manh: “Tiểu Manh, đừng quá lo lắng, chắc không có chuyện gì đâu”. Tiểu Manh cảm kích cười với Tử Kiến, chỉ có Tử Kiến mới có thể hiểu được suy nghĩ của cô như chính suy nghĩ của anh vậy. Ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, nhưng trong khoảnh khắc vội nhìn tránh đi chỗ khác. Thời gian gần đây, đây như là cách họ mặc định đối xử với nhau. Hạ Tử Kiến bất giác thở dài trong lòng, đến bao giờ Triệu Tiểu Manh mới không trốn tránh anh nữa?


Không khí trong xe im ắng. Ba người im lặng với những suy nghĩ của mình, cho đến khi xe dừng lại trước khu nhà họ Triệu: “Đến rồi, xuống xe thôi. Hai cô cháu xuống trước, để tôi tìm chỗ đỗ xe”. Bối Bối và Triệu Tiểu Manh xuống xe. Tử Kiến đỗ xe xong cũng đi tới, ba người đang định lên gác thì Tiểu Manh nhìn thấy một dáng người quen quen đang đi lại phía họ, tay xách túi to, túi nhỏ: “Lý Hiểu Quân, sao anh lại đến?”


“À vâng, là thế này” - Lý Hiểu Quân hơi ngượng gãi gãi đầu - “Cô Triệu gọi điện cho tôi, nói là Tiểu Lâm bị ốm, nên…”. Anh ta ngập ngừng, nói càng lúc càng nhỏ.


Tiểu Manh tức cười nhìn người đàn ông hay xấu hổ, thật không ngờ mẹ lại nhiều chuyện thế, phen này Tiểu Lâm thể nào cũng tức: “Vâng, thế thì cùng lên thôi, giới thiệu với anh, đấy là anh Hạ tử Kiến và con gái, còn đấy là Lý Hiểu Quân, bạn trai mà mẹ tôi giới thiệu cho chị tôi”.


Hiểu Quân bận xách đồ nên không thể bắt tay với Tử Kiến được, Tử Kiến biết ý liền rút tay về, cười với Hiểu Quân: “Chào anh!”


“Chào anh!”, Hiểu Quân bị câu cuối của Tiểu Manh làm cho ngượng đỏ mặt, anh gật gật đầu với Tử Kiến rồi đi lên cầu thang trước.


Bối Bối nín cười: “Chú này buồn cười quá!”. Tiểu Manh và Tử Kiến cùng phá lên cười.


“Tiểu Manh, đây chính là đối tượng gặp gỡ của Tiểu Lâm mà cô nói à?" - Tử Kiến hỏi nhỏ - “nói thật lòng, thì không bằng Sử Đông. Tiểu Lâm chắc chắn không chấp nhận đâu”.


Tiểu Manh nghe thấy tên Sử Đông đã bực mình, cô trợn mặt với Tử Kiến: “Đừng có nhắc đến anh ta, tôi sẽ không để cái tên công tử đào hoa đấy lừa tình cảm của chị tôi đâu”.


Tử Kiến không nói thêm, anh biết lúc này không thể cố làm Tiểu Manh thay đổi cách nhìn về Sử Đông được.


Ba người cũng theo sau lên gác. Bà Triệu đã đứng ở cửa cười niềm nở, đỡ quà từ tay con rể tương lai: “Ôi ôi, lần sau đừng câu nệ thế này, đến chơi thôi là tốt rồi, còn quà với cáp”. Nói đến đây thì bà thấy Tiểu Manh nên không nói nữa, chứ bà định nói thêm là “đều là người một nhà cả, khách sáo làm gì”. Trong lòng bà Triệu sớm đã coi Lý Hiểu Quân là con rể rồi.


Bà Triệu nhìn thấy theo sau Tiểu Manh còn có hai người, ngẩn ra một lúc, người này quen quá, gặp đâu rồi nhỉ? “Tiểu Manh, con đưa bạn về cũng chẳng nói trước cho mẹ một tiếng, nào nào, mời vào, ôi cô bé này xinh quá”, dù nghi hoặc nhưng bà vẫn tỏ ra lịch sự.


“Mẹ, đây là Hạ Tự Kiến và con gái anh ấy, Bối Bối. Con gọi điện báo cho bố rồi, chắc bố quên không nói với mẹ”.


“Chào cô ạ, cháu đến làm phiền cô rồi”. Tử Kiến dắt tay con gái, lịch sự đáp lại.


“Có gì đâu, có gì đâu, làm phiền gì chứ. Lâu lắm rồi nhà tôi không nhộn nhịp thế này”.


Ông Triệu nghe tiếng cũng từ trong bếp đi ra: “Đến cả rồi à, cơm sắp xong rồi đây”.


“Chú Triệu, chào chú. Bối Bối chào ông đi con”. Tử Kiến nói với con gái.


“Cháu chào ông Triệu”. Bối Bối miệng nói nhưng mắt đã dõi theo em bé xinh xắn ở đằng sau ông Triệu: “Em ấy là Tiểu Tiểu phải không ạ? Xinh như búp bê ấy”. Bối Bối chạy đến ôm lấy Tiểu Tiểu làm thằng bé vội vàng lùi lại núp sau chân ông Triệu.


Tiểu Manh bế Tiểu Tiểu lên: “Tiểu Tiểu ngoan, đây là chị Bối Bối, chị rất thích cháu, đừng sợ”. Tiểu Tiểu nhận ra Tiểu Manh, ngoan ngoãn để Tiểu Manh bế, Tiểu Manh thơm một cái lên má nó: “Ngoan quá, Tiểu Tiểu nào chúng mình cùng chơi với chị Bối Bối nhé!”. Nói rồi Tiểu Manh lấy trong túi ra một gói kẹo.


Tiểu Tiểu cầm gói kẹo muốn mở ra: “Nào, Tiểu Tiểu, chị mở cho”. Bối Bối nhiệt tình nói. Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn chị, tin tưởng đưa cho chị gói kẹo, Tiểu Manh vui mừng trước cảnh tượng ấy, Tiểu Tiểu quả là đã biến đổi nhiều rồi.


Còn tiếp...


Giang Vũ Hạm


(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).




Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News