Friday, October 25, 2013

Không thể yêu (47) - VnExpress Giải Trí




Nhà họ Triệu vốn vắng vẻ bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, phòng khách rộng rãi cũng có cảm giác chật chội.



Chương 23: Đặt trọn đời nơi anh


Bà Triệu dẫn “con rể tương lai” vào phòng Tiểu Lâm, Hiểu Quân rụt rè không dám bước vào. “Vào đi Tiểu Lý, đừng ngại”, bà Triệu chẳng để ý nhiều, cứ bảo Hiểu Quân vào phòng. Tiểu Lâm mắt nhắm mắt mở trông thấy Hiểu Quân trước mặt mình thì ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây?”.


“Mẹ gọi Tiểu Lý đến đấy. Con ốm, cậu ấy đến thăm con mà”. Bà Triệu nói rành rọt, Tiểu Lâm nghe mà chỉ biết lắc đầu.


“Mẹ, sao mẹ lại thế?”, Tiểu Lâm bực mình nói.


“Là... là... thôi tôi cứ ngồi ngoài kia vậy”. Hiểu Quân hiểu ý lui ra ngoài, ngượng chín mặt quay ra phòng khách, đúng lúc nhìn thấy nụ cười hữu ý của Tiểu Manh. Thế là anh ta càng lúng túng, hai tay miết miết vào nhau, chỉ muốn tìm một cái hố chui quách xuống đó. Tiểu Manh nhìn thấy dáng điệu của anh ta thì cố nhịn cười. “Anh đến đây ngồi nói chuyện với Tử Kiến, em vào xem chị Tiểu Lâm ốm thế nào trước”, cô ra hiệu bằng mắt với Tử Kiến, rồi đi vào phòng Tiểu Lâm.


Tử Kiến gật gật đầu cười, nói chuyện một cách thoải mái với Hiểu Quân. Lý Hiểu Quân thật ra cũng không đến nỗi “lù khù”, nói chuyện cùng Tử Kiến một cách rất tự nhiên, cởi mở. Tiểu Manh vào phòng Tiểu Lâm, thấy chị gái đang trách mẹ: “Mẹ thật là, gọi anh ta đến làm gì?”


“Gọi đến thì có làm sao, cho hai đứa có cơ hội mà tìm hiểu nhau còn gì”. Mặc dù vừa rồi ông Triệu trách bà Triệu không nên gọi Hiểu Quân đến nhưng bà vẫn cho rằng bà chẳng có gì sai cả.


“Thôi bỏ đi, không nói với mẹ về chuyện này nữa. Con nói với mẹ rồi, con không thích anh ta, cũng không cần mẹ cứ cố gắng sắp xếp gặp gỡ kiểu này”. Tiểu Lâm lại bị đau đầu rồi, cô thật không biết phải làm thế nào để đối phó với bà mẹ nhiều chuyện này đây.


“Tiểu Manh, con vào đây, hai chị em cứ nói chuyện đi, mẹ vào bếp giúp bố”. Bà Triệu vừa nhìn thấy Tiểu Manh vui mừng như là nhìn thấy vị cứu tinh vậy.


“Chị đỡ hơn chưa?”, Tiểu Manh ngại ngùng nói khi nghĩ đến những lời mình đã nói với Tiểu Lâm tối qua.


“Không sao rồi”, Tiểu Lâm trả lời không mấy nhiệt tình.


Tiểu Manh đến ngồi bên mép giường: “Chị, em biết tối qua em nói hơi quá. Nhưng em thật không ngờ được chị lại cùng với Sử Đông, lúc đó em có uống tí rượu nên nói những lời hơi khó nghe. Xin lỗi chị". Tiểu Manh thành khẩn cầm lấy tay chị gái.


“Thực ra chị và Sử Đông…” - Tiểu Lâm có đôi chút khó nói - “chị thật không biết nên nói thế nào, nhưng dù sao, chị với Sử Đông chỉ là ngẫu nhiên thôi”.


“Chị, hôm nay không nói chuyện này nữa. Hôm khác có thời gian chị em mình sẽ nói tiếp. Em chỉ sợ Sử Đông làm chị đau khổ, anh ta đào hoa quá” - Tiểu Manh không kìm được nói thêm vài câu phản đối Sử Đông - “Chị gọi em về nhà để hỏi về Tiểu Tiểu, em nghe bố nói Tiểu Tiểu vừa khóc gọi mẹ nó, đúng không chị?”, Tiểu Manh trở về chủ đề chính.


“Đúng vậy, chị cảm thấy rất lạ, Tiểu Tiểu lại khóc đòi mẹ. Đáng nhẽ hôm nay chị định đưa Tiểu Tiểu đến chỗ giáo sư Dương nhưng bị ốm đành hoãn lại”. Tiểu Lâm cũng quay ra vấn đề của Tiểu Tiểu: “Chị muốn hỏi em, lúc các em nhặt được Tiểu Tiểu, có nghe thấy nó gọi mẹ không?”


“Chắc là không, lúc em và Tử Kiến phát hiện ra nó, nó đang sốt cao nên bọn em cho nó đi bệnh viện. Mà thằng bé này rất kỳ lạ, lúc bác sĩ tiêm cho nó trông nó rất sợ hãi, thế mà không khóc tiếng nào”. Tiểu Manh vừa nhớ lại vừa nói: “Hôm đó bọn em trông nó cả đêm, về sau em ngủ mất. Hay là em đi hỏi Tử Kiến xem”.


“Được, chúng ta cùng thảo luận xem nên làm gì với thằng bé Tiểu Tiểu”. Tiểu Lâm gật đầu đồng ý.


Tiểu Manh ra ngoài phòng khách, cô thấy Hạ Tử Kiến và Lý Hiểu Quân nói chuyện rất sôi nổi: “Ấy, các anh nói chuyện vui quá đi chứ, Tử Kiến, anh vào đây một chút, chúng ta cần bàn bạc với chị Tiểu Lâm về chuyện của Tiểu Tiểu”.


Tử Kiến áy náy quay ra nói với Hiểu Quân: “Ngại quá, anh cứ ngồi đây nhé. Tôi vào kia một lát”. Hiểu Quân gật gật đầu: “Hai người cứ đi đi, tôi ngồi đây cũng được”.


Hai người vào phòng Tiểu Lâm, Tiểu Lâm đã khoác thêm cái áo ngồi dậy.


“Thật không phải”, Tiểu Lâm nói với Tử Kiến.


“Tôi làm phiền chị ấy chứ. Chị đã đỡ cảm chưa?”, Tử Kiến biết ý ngồi lên cái ghế cách xa giường của Tiểu Lâm.


“Anh Hạ, tôi muốn hỏi anh có lúc nào nghe thấy Tiểu Tiểu nói không?”, Tiểu Lâm trực tiếp đi vào vấn đề.


“Tối hôm đó lúc nó sốt cao, có nghe nó ú ớ mê sảng gọi mẹ, còn đâu tuyệt nhiên không nói gì, chúng tôi cứ tưởng nó bị câm”. Tử Kiến vẫn nhớ tối hôm đó Tiểu Tiểu sốt cao gọi mẹ. Tiểu Lâm nói: “Bệnh của Tiểu Tiểu không phải là hết cách chữa, nhưng chúng ta phải tìm được người nhà của nó, tìm hiểu vì sao nó lại ra nông nỗi này. Chỉ có hiểu rõ tình hình thì điều trị mới có hiệu quả. Chẳng phải hai người đang đi tìm sao? Có tin tức gì không?”


Nghe đến đây Tiểu Manh và Tử Kiến lắc đầu thất vọng: “Chị ạ, chị không biết chứ, đợt trước bọn em đăng quảng cáo, đăng tin trên truyền hình, vẫn không có liên lạc gì với người nhà Tiểu Tiểu. Tử Kiến còn đi đến Sở Công an, cũng chẳng có nhà ai báo mất tích trẻ con cả”.


“Báo mất tích à?”, đầu Tiểu Lâm loạn cả lên. Cô đã nghe ở đâu nói ai đó bị mất tích chưa nhỉ? Đau đầu quá, cố nghĩ cũng chẳng nghĩ ra, “tôi hình như có nghe qua ai nói về chuyện mất tích, nhưng nghĩ mãi không ra”. Cô bực bội lấy tay vỗ vỗ vào đầu.


“Đừng vỗ nữa, chị đang bị ốm, cứ từ từ rồi nghĩ, đừng cuống”. Tiểu Manh giữ lấy tay chị, không cho chị vỗ vào đầu nữa.


“Phải đấy, cô bây giờ cần nghỉ ngơi, chờ khỏi ốm rồi tính. Dù sao chuyện của Tiểu Tiểu cũng không thể gấp được”. Tử Kiến một bên khuyên nhủ Tiểu Lâm, một bên nghĩ hai chị em nhà này thật giống nhau, tính cách đều hấp tấp cả.


“Đúng rồi chị, chúng ta không nói chuyện này vội, chị nghỉ ngơi đi, em ra xem Tiểu Tiểu”. Tiểu Manh đỡ chị gái nằm xuống, kéo chăn cho chị, ra hiệu cho Tử Kiến cùng lui ra ngoài.


Ông Triệu đang cười ha hả trong bếp với hai đứa trẻ, cho thức ăn ra đĩa, để chúng nó ăn chống đói. Hai đứa ăn ngon lành. Bối Bối rất thích các món của ông Triệu nấu, miệng đầy thức ăn rồi mà nó vẫn nhét thêm vào: “Ông ơi, ông nấu ăn ngon quá là ngon”. Nó nói mấy câu ngọt như mía lùi làm ông Triệu nghe mà cười liên hồi, vội gắp thêm thức ăn cho chúng nó.


“Oa, các cháu đã ăn vụng trước rồi!” - Tiểu Manh thấy thế liền lấy tay nhón một miếng sườn - “bố ơi cơm sắp xong chưa? Con đói sắp chết rồi”.


Ông Triệu quay lại đánh yêu con gái: “Lại quên rồi, chưa rửa tay đã bốc thức ăn vào miệng, con đừng có làm gương xấu cho các cháu”.


Tiểu Manh thè lưỡi: “Tuân lệnh bố”. Cô rửa tay ở bồn rửa bát xong thì quay ra tranh đồ ăn trong đĩa với Tiểu Tiểu và Bối Bối: “Đừng có tranh nhau với trẻ con, ngoài kia còn có khách đấy. Mau đi dọn bàn đi, cơm xong hết rồi đây”. Ông Triệu vừa bực vừa buồn cười nhìn con gái nói.


“Bố vạn vạn tuế, cuối cùng cũng được ăn rồi”. Tiểu Manh vui vẻ chạy vào phòng ăn, “Bối Bối đừng ăn nữa, mau ra giúp cô”.


Hạ Bối Bối lúc đó còn đang mải mê ăn, làm sao nghe thấy được. Tiểu Manh vào phòng ăn thì bát đũa cũng được mẹ cô dọn ra hết rồi, cô gọi vọng ra phòng khách: “Ăn cơm thôi”. Bà Triệu đang ở ngoài phòng khách chuyện trò với hai ngưòi khách, đúng ra là một khách, một con rể tương lai.


“Đã lớn bằng từng ấy rồi vẫn không biết thế nào là lớn bé nặng nhẹ cả”. Bà Triệu miệng thì trách nhưng mặt thì tỏ ra đầy đắc ý và yêu chiều: “Nào Hiểu Quân, cả anh Hạ nữa nhanh lên, bây giờ mới được ăn cơm chắc mọi người đều đói lắm rồi”.


“Cô Triệu, cô cứ gọi cháu là Tử Kiến hoặc Tiểu Hạ”. Không hiểu sao nghe bà Triệu gọi mình là anh Hạ, Tử Kiến cảm thấy khó chịu, rùng cả mình.


“Được, thế tôi gọi là Tiểu Hạ. Nào ăn cơm đã”. Bà Triệu mời mọi người vào phòng ăn. Trên bàn ăn bày đầy các món ăn đang bốc khói nghi ngút. Tiểu Manh vừa bưng thức ăn ra vừa nói: “Ăn cơm nào, ăn cơm nào”. Tử Kiến chưa từng thấy Tiểu Manh tinh nghịch như thế này, thích thú nhìn cô, anh nghĩ Tiểu Manh à, em còn những gì mà tôi chưa biết? Trong lòng anh tràn ngập những kỳ vọng vào tương lai.


Còn tiếp...


Giang Vũ Hạm


(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).




Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News