Sunday, November 3, 2013

Khng thể yu (52) - VnExpress Giải Tr




Có những lúc nỗi buồn cứ đột nhiên trào dâng, có thể chỉ vì nghe thấy một điệu nhạc quen thuộc nào đó, hay vô tình lật giở vài trang ký ức thấy những câu nói từng được nghe.



Chương 26: Nỗi đau lại có chút ngọt ngào


Nỗi buồn của Triệu Tiểu Manh lúc này cũng như thế, đang theo tiếng nhạc mà tràn ngập cả căn phòng. Tiểu Manh nằm cuộn tròn trên chiếc thảm màu trắng sữa, gối đầu trên một cái nệm bông, đắp một chiếc chăn dày, hàng lông mi trên đôi mắt nhắm hờ chớp chớp không ngừng, tay ôm một chú chó bằng nhung. Hôm trước con gấu đồ chơi bị Tiểu Tiểu mang về nhà bố mẹ, cô đã ra cửa hàng mua cho mình một chú chó bằng nhung. Cô thích cái cảm giác ôm ấp ấm áp, cảm giác này khiến cô trở nên yếu đuối mong manh. Chỉ có những lúc như thế này, cô mới thực sự được thảnh thơi, trút bỏ tất cả những thứ nguỵ trang. Cũng trong những lúc không phòng ngự như thế này, cô mới có thể bị những nỗi buồn bất chợt này đánh gục, vỡ vụn.


Tiểu Manh nằm cuộn tròn, hai tay vòng ôm chặt lấy thân mình, như thể làm như thế có thể giảm bớt nỗi đau đến phát sợ trong lòng cô. Hai tay vỗ về nhè nhẹ. Tự mình ôm ấp sưởi ấm cho mình thì không thể đem lại cảm giác hạnh phúc khiến tim loạn nhịp được, mà chỉ cảm thấy thêm lạnh lẽo. Điều hoà trong phòng đã được tăng thêm nhiệt độ, nhưng ấm đến mấy cũng không thể địch nổi với giá lạnh trong lòng! Triệu Tiểu Manh hiểu rõ căn bệnh có tính chu kỳ này có thể đánh tan toàn bộ sức mạnh trong cô, sức kiên cường vốn có sẽ bị đánh cho tan tác, mà cô chỉ có thể nằm đây, chờ đợi trong tuyệt vọng, chờ nó giày vò mình chán rồi sẽ tự bỏ đi.


Điện thoại trên ghế sofa rung lên, làm Tiểu Manh đang mơ màng chìm vào giấc ngủ giật mình tỉnh dậy. Cú điện thoại đến vào lúc này quả là cứu tinh.


Cố gạt cơn đau đầu, Tiểu Manh với tay lấy điện thoại, giọng mệt mỏi trả lời: “Alô?”


“Tiểu Manh, em sao vậy? Em bị ốm sao?”. Giọng Hạ Tử Kiến trầm ấm, Triệu Tiểu Manh nghe mà thấy sống mũi cay cay, suýt chút nữa thì trào nước mắt. “À, không sao đâu” - Tiểu Manh cố gắng ra vẻ không có chuyện gì - “Em hơi khó chịu trong người thôi”.


“Em bị cảm rồi à? Đã uống thuốc chưa?”, giọng Tử Kiến cuống quýt. Nghĩ đến người ở đầu dây bên kia chắc là bị ốm, anh đã thấy bị thắt nơi con tim.


“Em ngủ một lát sẽ khoẻ thôi”, Tiểu Manh không muốn bị phát hiện mình như thế này.


“Anh biết là em chưa uống thuốc đâu, bị ốm mà không uống thuốc không cẩn thận bệnh nhỏ sẽ thành chuyện lớn đấy” - giọng Tử Kiến hơi trách móc - “Thôi, anh lái xe đến đưa em đi bệnh viện!”


“Không cần đâu”, Tiểu Manh có hơi hối hận vì đã nghe cuộc điện thoại này.


“Một lát nữa là anh đến nơi”. Tử Kiến không cho Tiểu Manh cơ hội từ chối, dứt khoát cúp điện thoại. Quen biết Tiểu Manh bao năm nay, anh hiểu quá rõ cô gái cứng đầu không bao giờ chịu nhận thua này, anh nhìn thấu từ lâu cô gái này chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài cứng rắn chứ bên trong lại có một trái tim bằng thuỷ tinh dễ vỡ, nhưng lại chưa từng nỡ lòng phá vỡ, vì anh sợ rằng phá vỡ như thế là gây tổn thương cô ấy.


Hạ Tử Kiến dặn dò cô con gái đang ngồi trong phòng chơi điện tử vài câu rồi vội ra khỏi nhà.


Xe Tử Kiến phi trên đường với tốc độ hơn 60km/h, trong đầu anh chỉ có hình ảnh Triệu Tiểu Manh, lo lắng chồng lên lo lắng chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh. Dạo gần đây Bối Bối trở về đã tạo điều kiện cho anh và Tiểu Manh gặp nhau, hơn nữa gặp nhau không cần đề phòng gì nên tình cảm giữa họ dần dần sâu sắc hơn.


Tử Kiến đỗ ô tô dưới khu nhà Tiểu Manh ở, anh khoá xe rồi bước hai, ba bậc một lên gác. Lúc vừa thở dốc vừa gõ cửa, anh mới cảm thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng như cảm giác thời trai trẻ. Anh tự cười mình rồi cố bình tĩnh trở lại. Khi Tiểu Manh ra mở cửa, cô nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tử Kiến, chỉ có điều sự lo lắng quan tâm trong mắt để lộ ra những bí mật nào đó chưa từng được nói ra.


“Em đã nói không có chuyện gì mà”, Tiểu Manh vừa làu nhàu vừa để Tử Kiến vào nhà.


“Còn nói là không có chuyện gì? Em nhìn mặt em xem, chẳng còn một hạt máu. Cứ đi bệnh viện xem thế nào”. Tử Kiến ngắm kỹ Tiểu Manh, không yên tâm chút nào.


“Thật sự là không sao đâu, em vừa ngủ được một lúc, bây giờ ổn rồi”. Tiểu Manh ngồi lên sofa, nhặt con chó nhung và cái chăn dưới thảm lên. Cô ôm lấy con chó, những sợi nhung nhỏ mềm cọ vào mặt thật dễ chịu.


Tử Kiến đưa tay ra sờ trán Tiểu Manh: “Em còn nói không sao đi, nóng thế này, em sốt rồi”. Bàn tay mát lạnh của anh vừa sờ vào trán nóng hổi của Tiểu Manh thì giọng nói bỗng to lên.


Bàn tay mát lạnh của Hạ Tử Kiến khiến Triệu Tiểu Manh cảm thấy cái đầu đang nặng nề của mình bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ngước mắt đầy biết ơn nhìn người đàn ông quan tâm đến mình: “Tử Kiến, không sao đâu, bây giờ em đỡ hơn rồi”. Tiểu Manh đưa tay nắm lấy bàn tay còn đang đặt trên trán mình: “Cảm ơn anh nhiều lắm!”


Lần đầu tiên được Tiểu Manh cầm tay, Tử Kiến không khỏi ngỡ ngàng, anh nắm chặt hơn lấy đôi tay mềm mại của Tiểu Manh: “Tiểu Manh, hãy để anh chăm sóc cho em nhé?”. Những lời muốn nói giấu mãi trong lòng cuối cùng cũng được nói ra.


Tiểu Manh ngồi ngây ra, câu nói này là ý gì vậy? Sao anh lại nói những lời này? Tiểu Manh biết muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Trong đầu cô quay cuồng nhiều ý nghĩ. Hạ tử Kiến sau phút nói thật lòng muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi. Anh mắt không chớp nhìn điệu bộ hoang mang của Tiểu Manh, như là chờ đợi một lời tuyên phán cho vận mệnh của mình.


“Chẳng phải anh vẫn luôn chăm sóc em hay sao? Em rất biết ơn người bạn như anh”. Tiểu Manh cuối cùng cũng nói ra một câu xem như sáng suốt.


Lòng Hạ Tử Kiến chùng xuống tận đáy sâu, anh hiểu rằng đây là Tiểu Manh giữ thể diện cho anh, ít nhất cũng giúp duy trì tình bạn giữa hai người. Nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, anh nói: “Anh là anh trai của em mà, không chăm sóc em thì chăm sóc ai?”. Nói xong câu này, có trời mới biết lòng anh đau đớn đến nhường nào.


Tiểu Manh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tử Kiến, cô sợ bốn mắt gặp nhau thì cô chẳng biết phải chui vào đâu.


“Tiểu Manh, thực sự em vẫn luôn coi anh là anh trai chứ?”. Tử Kiến không cam tâm hỏi lại, Tiểu Manh cúi đầu hồi lâu không đáp.


Tử Kiến đành miễn cưỡng thở dài: “Thôi, Tiểu Manh ạ, anh không bắt em phải trả lời nữa. Thực ra chỉ cần được ở bên chăm sóc cho em đối với anh là đủ rồi”. Tử Kiến đã nói ra tâm ý của mình, không muốn tiếp tục giấu giếm tự lừa mình lừa người nữa.


“Cảm ơn anh. Em xin lỗi”. Ngoài hai câu nói này, Triệu Tiểu Manh không biết phải trả lời thế nào. Cô còn có thể tin vào tình yêu không? Tử Kiến có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn mà cô mong muốn không? Sự khát khao cảm giác an toàn đến từ sâu trong con tim dễ bị tổn thương, Tiểu Manh không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Thôi vậy, cứ tiếp tục duy trì tình bạn đẹp, chỉ có khoảng cách như vậy mới là khoảng cách an toàn nhất.


“Tiểu Manh, em ăn tối chưa?”, Tử Kiến nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 9 giờ 30 phút tối rồi.


Hạ Tử Kiến hỏi Tiểu Manh mới cảm thấy kiến bò bụng, cô ngượng ngập ngẩng đầu lên nói: “Em chưa ăn, vừa nãy ngủ quên mất”. Cô tinh nghịch thè lưỡi ra, không khí trong phòng nhờ thế mà dễ chịu hơn rất nhiều.


Tử Kiến đứng dậy: “Anh biết ngay là em quên mà, nhà còn gì ăn không?"


Nói rồi anh tự nhiên đi vào bếp, mở tủ lạnh, trong tủ lạnh ngoài vài hộp sữa cũng chỉ có mấy gòi mì ăn liền, đến trứng gà cũng không có quả nào. Tử Kiến chau mày nói: “Chẳng còn gì ăn cả, hay là ra ngoài ăn đi”. Anh đóng tủ lạnh lại, hỏi Tiểu Manh.


Tiểu Manh không muốn ra ngoài: “Thế thì em ăn mì”.


“Ăn mì sao được. Hay anh đi mua cái gì về vậy, cũng không phải đi xa mà” - Tử Kiến nhìn hộp thuốc giảm đau trống không - “Dù gì thuốc đau đầu cũng hết rồi, anh mua về luôn”.


Tiểu Manh nghe Tử Kiến nói thì không nói gì nữa. Tử Kiến mở cửa ra ngoài, Tiểu Manh cũng tiện thể dọn dẹp qua cái đống bừa bộn trong phòng khách. Mặc dù Hạ Tử Kiến là chỗ bạn bè thân, nhưng cô vẫn ngại khi bị nhìn thấy như thế này.


Một lát sau, Tử Kiến xách về vài hộp đồ ăn: “Tiểu Manh, ăn đi cho nóng”. Anh bày từng hộp lên bàn ăn, Tiểu Manh ngồi xuống bàn: “Anh đã ăn chưa? Cùng ăn một chút với em”.


“Anh ăn rồi, em ăn nhiều vào nhé. Ăn cơm chẳng có giờ giấc gì cả, bảo sao mà không đau dạ dày”. Tử Kiến không khỏi cằn nhằn vài câu. Tiểu Manh nghe giọng đầy quan tâm quen thuộc trong lòng thấy xót xa. Cô cố kìm nước mắt đang chực chảy xuống, cúi đầu gảy gảy mấy hạt cơm trong bát. Sự quan tâm chăm sóc này chính là điều mà Tiểu Manh hằng khao khát. Nhưng, cô có thể thoải mái đối diện với sự quan tâm này không? Cô dám tiếp nhận tình yêu này không? Sau khi Tử Kiến bày tỏ tình cảm, cô còn có thể giả vờ không biết gì để tiếp nhận tất cả sự thương yêu chăm sóc như trước kia nữa không?


Tử Kiến rót cho cô một cốc nước lọc: “Uống đi này, ăn từ từ thôi”. Anh đặt cốc nước trước mặt Tiểu Manh, nhìn thấy chỗ thức ăn chưa hề được đụng đến, anh chau mày hỏi: “Sao lại chỉ ăn cơm không, không gắp thức ăn thế?”


“Sao lại đối với em tốt thế?”, Tiểu Manh không thể kìm nổi những đợt sóng lòng đang dâng trào, ngước mắt nhìn Tử Kiến. Tử Kiến bị ánh nhìn ấy làm cho khựng lại, đôi mắt anh không khỏi bị cuốn hút, anh từ từ cúi người xuống sát khuôn mặt đang ướt lệ. Nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh, anh nói rành rọt từng lời: “Bởi vì anh không muốn em đối xử với bản thân như thế này, em không biết quý trọng bản thân mình, anh thật sự rất đau lòng”.


“Nhưng em, em…”, Tiểu Manh không nói thành lời, chỉ nhìn chằm chằm Tử Kiến, cô hơi sợ hãi, muốn bỏ chạy.


“Tiểu Manh, đừng chạy trốn!” - Tử Kiến tóm chặt lấy Tiểu Manh, anh không muốn để Tiểu Manh chạy trốn khỏi mình thêm lần nữa - “Tiểu Manh, đừng sợ, em đừng chạy trốn anh được không?”. Anh nhìn Tiểu Manh say đắm, cúi đầu xuống hôn đôi môi đang muốn nói của Tiểu Manh. Tiểu Manh bị nụ hôn ấy làm cho choáng váng ngất ngây, buông tiếng thở dài trong lòng, cô thầm bảo với mình, giờ muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, vậy thì đối diện với nó vậy! Cô ôm lấy người đàn ông đang khiến lòng cô bối rối.


Đôi môi Tử Kiến nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Manh, lướt trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt, rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán cô. Cảm giác chưa từng có khiến con tim rối bời của Tiểu Manh dần trấn tĩnh trở lại.


Hạ Tử Kiến ôm chặt lấy cô, nói những lời chứa những tình cảm mà khó có thể tìm được từ ngữ biểu đạt: “Tiểu Manh, em cũng yêu anh đúng không?”. Tiểu Manh không trả lời, chỉ đắm đuối hôn anh. Tử Kiến hít vào thật sâu, ôm đầu Tiểu Manh vào lòng mình, để tai cô sát vào lồng ngực: “Tiểu Manh, em nghe xem, trái tim anh không biết nói dối, nó có thể nói cho em biết anh yêu em đến nhường nào”.


Tiểu Manh nép đầu vào bộ ngực rộng của Tử Kiến, nghe những nhịp tim đập mạnh, đây chính là hạnh phúc sao? Lòng cô chợt dâng trào một nỗi lo sợ khó hiểu, hạnh phúc này có phải của mình không? Tử Kiến dắt tay Tiểu Manh trở ra phòng khách, ai còn tâm trí nào nghĩ đến những hộp đồ ăn kia nữa. Tiểu Manh ngồi trên tấm thảm đặt trước ghế sofa, dựa vào ghế, cô nhìn Tử Kiến đắm đuối, còn ánh mắt cháy bỏng của Tử Kiến không hề giấu giếm nhìn Tiểu Manh. Hai người cứ thế say đắm nhìn nhau, rồi Tiểu Manh lại dụi đầu vào lòng Tử Kiến. Lúc này lời nói trở nên vô dụng, chỉ có sự ôm ấp che chở thế này mới thực sự đáng tin cậy.


Còn tiếp...


Giang Vũ Hạm


(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).




Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News