Monday, November 18, 2013

Không thể yêu (60) - VnExpress Giải Trí




Đối với Tiêu Lâm, đêm qua lại là một đêm trắng.



Chương 30: Không thể không yêu


Tình cảm Trần Tây Bình dành cho cô không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa, khi mới bắt đầu, niềm khát khao mong nhớ chỉ muốn ngày ngày dính lấy nhau giờ không biết đã đi đâu mất rồi. Những lúc hiếm hoi ở bên nhau, ngoài những đụng chạm xác thịt, hai người đều không thể tìm lại cảm giác yêu đương lúc trước nữa. Tây Bình cảm thấy mệt mỏi với tình trong tình ngoài, anh chẳng có nhiều sức lực để gánh vác hết. Dạo này vợ anh không biết làm sao, mà trước đây không quan tâm anh đi đâu làm gì, vậy mà giờ ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, còn tìm mọi lý do để yêu cầu anh về nhà, thậm chí có hôm Thu Bình còn đến tận nơi anh làm việc chờ anh tan làm.


Trần Tây Bình trước sự kèm cặp sát nút của vợ đành miễn cưỡng về nhà, sự tấn công dịu dàng của Thu Bình khiến anh muốn tránh cũng không được, theo lẽ tự nhiên cũng phải ít gặp mặt Tiêu Lâm hơn. Tiêu Lâm cứ hao gày trong chờ đợi đằng đẵng, chờ đợi là thứ khó chịu nhất, trong sự chờ đợi vô vọng, con người ta sẽ nghi ngờ, sẽ đau đớn, buồn thương, thậm chí là tuyệt vọng. Khi Tây Bình xuất hiện, cô chỉ muốn cho nổ tung tất cả nỗi chờ, nỗi nhớ, cắn xé điên cuồng, vì thế mà thân thể họ toàn những vết bầm vết đỏ. Hai người họ chìm đắm trong cuộc chơi như thế, trong sự cuồng nhiệt đạt đến cao trào dục vọng. Mỗi đêm khi Tây Bình không có bên cạnh, Tiêu Lâm vuốt ve những vết cắn xé trên cơ thể mình mà trào nước mắt.


Tối hôm qua, hai người lại điên cuồng, quấn quýt lấy nhau trên giường. Trần Tây Bình cũng định tranh thủ dịp cuối tuần ở bên Tiêu Lâm. Mấy hôm nay bị Thu Bình kiếm cớ kéo về nhà, anh đã mấy ngày không được gặp Tiêu Lâm rồi. “Em yêu, anh nhớ em chết mất”, Tây Bình mạnh bạo để lại dấu vết trên cổ Tiêu Lâm.


Tiêu Lâm ôm lấy Tây Bình, không muốn buông ra: “Bình à, em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh”. Cô khóc vì người đàn ông mà cô hằng yêu dấu nhưng lại không thuộc về cô.


“Anh biết, anh cũng nhớ em”. Cảm nhận được sự run rẩy của Tiêu Lâm ở bên dưới, Tây Bình cũng cảm động lắm. Hai người chìm đắm trong niềm hoan lạc, quên hết tất cả. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Tây Bình đột nhiên phát ra tiếng chuông chói tai.


Tây Bình xuống khỏi người Tiêu Lâm, sự quấy rối lúc này làm anh không khỏi bực bội, rút điện thoại ra xem thì toàn thân anh lạnh toát vì điện thoại đang hiển thị số ở nhà.


Tiêu Lâm nghe tiếng chuông ở điện thoại Tây Bình, nhiệt tình cũng bị giảm sút, cô kéo chăn đắp lên mình, trong lòng buồn mà không nói ra được. Cô trùm chăn lên kín đầu, vì không muốn nghe thấy những lời giả dối mà Tây Bình đang nói vào điện thoại.


“Anh biết rồi, một lát nữa anh về”. Tây Bình sốt ruột cúp điện thoại, cảm hứng lúc nãy giờ tiêu tan hết rồi, cảm giác dục vọng bất mãn khiến anh khó chịu vô cùng. Anh kéo chăn ra khỏi đầu Tiêu Lâm: “Sao nào? Em lại giận rồi à?”


“Làm gì có, em có quyền giận sao?”. Tiêu Lâm kéo chăn lại nhất quyết không buông, giọng ức chế.


Tây Bình thấy không kéo nổi chăn ra, liền chui luôn vào trong chăn: “Ấm quá”. Nhanh ôm lấy Tiêu Lâm, thổi hơi nóng vào tai cô, anh biết đây là nơi nhạy cảm nhất của cô. Quả nhiên, Tiêu Lâm buồn quá không chịu được, muốn né ra nhưng bị Tây Bình giữ lại trong vòng tay, giãy giụa một hồi cũng nhất định không buông, đến đây hai người không giằng xé nữa mà nằm yên một chỗ.


“Lâm, lát nữa anh phải về”. Im lặng hồi lâu cuối cùng Tây Bình cũng nói ra.


“Em biết, anh nghe điện thoại là em biết rồi”. Giọng Tiêu Lâm buồn rầu, làm Tây Bình thật không nỡ đi.


Tây Bình hôn Tiêu Lâm, dường như chỉ có như thế mới có thể thể hiện sự áy náy của mình. Ngoài sự vỗ về ngoài thể xác, anh không nói được một lời an ủi nào. Tim Tiêu Lâm ứa máu, ngoài mặt vẫn nhoẻn cười, ngoài cười ra cô còn có thể làm gì? Người đàn ông này vốn không thuộc về cô, còn cô lại đi yêu người không nên yêu say đắm.


Tây Bình đi ra khỏi cửa rồi, Tiêu Lâm nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, trái tim cũng như rơi tõm xuống vực thẳm. Nằm cuộn tròn trong chăn, Tiêu Lâm khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện rời đi, rời khỏi thành phố này, rời bỏ tất cả. Có thể đến một nơi mới thì mới tìm được con người mới, làm lại cuộc sống mới. Có tiếng chuông tin nhắn, Tiêu Lâm mở điện thoại ra xem, là Tây Bình nhắn: “Em yêu, anh rất nhớ em. Đêm không có anh, em hãy ôm tình yêu của anh mà ngủ nhé. Sáng mai anh đến gặp em”.


Tiêu Lâm thất thần nhìn điện thoại, ý nghĩ muốn rời bỏ lúc trước tiêu tan hết. Tin nhắn này nhất định là Tây Bình nhắn trộm trong nhà tắm. Ai bảo cô yêu mất rồi? Vậy đành làm kẻ khờ trong tình yêu! Tiêu Lâm dần chìm vào giấc ngủ trong cảm xúc tình yêu như thế.


***


Nghe giọng ca hiền hoà của A Tang, Triệu Tiểu Lâm cũng cảm thấy buồn thương theo khúc nhạc buồn ấy, những giọt nước mắt lăn dài từ lúc nào không hay. Sử Đông từ trong phòng tắm bước ra, lấy khăn bông lau tóc, trên người anh vẫn còn rỏ nước. Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi vào làn da săn chắc, rắn rỏi của anh, tạo nên vẻ đẹp mê hồn. Anh trông trẻ trung và tràn đầy sức sống trong thân hình cân đối, hơn 30 tuổi rồi mà thân hình anh chỉ như mới hơn 20, quả là may mắn mà ông trời ban cho.


“Tiểu Lâm, em sao thế?”. Nhìn thấy thoáng buồn trong mắt Tiểu Lâm, Sử Đông thấy lo lắng quá.


“Anh tắm xong rồi à”. Tiểu Lâm giờ mới chợt tỉnh, cô ngước mắt lên nhìn Sử Đông, lập tức thấy ngượng đỏ cả mặt, “đáng ghét, tắm xong sao anh không mặc quần áo vào hả?”


“Thì sao chứ? Có phải em chưa được nhìn thấy bao giờ đâu”. Sử Đông nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Tiểu Lâm mà phì cười, thật không hiểu nổi hai người đã gần gũi đến vậy còn không quen với sự lộ liễu này.


Tiểu Lâm kéo chăn lên che mặt, giọng nói phát ra từ trong chăn ngạt ngạt: “Đồ lưu manh, anh mau đi mặc quần áo vào đi!”. Sử Đông một tay kéo chăn ra, rồi chui luôn vào trong chăn: “Anh cứ không mặc đấy”. Tiểu Lâm hoảng quá hét toáng lên, lớn đầu rồi mà như trẻ con vậy, cả căn phòng tràn ngập hương vị tình yêu ngọt ngào.


Hai người chui trong chăn đùa giỡn vui vẻ một lúc rồi cùng im lặng. Tiểu Lâm nép trong vòng tay Sử Đông, nghe nhịp tim anh đập đều đều. Nỗi sợ hãi lo lắng trống trải lúc trước giờ đã biến mất, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và sự mãn nguyện. Tiểu Lâm cô đơn trống vắng chỉ vì không có Sử Đông bên cạnh, giờ được nằm trong vòng tay anh cảm giác thật tin cậy bình yên. Tiểu Lâm nhắm mắt lại không nghĩ ngợi lung tung nữa. Sử Đông lặng thinh ôm lấy cô, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt chưa từng có khiến anh đột ngột xúc động lạ thường, “Tiểu Lâm, chúng mình kết hôn nhé!”


Tiểu Lâm khựng lại, suy nghĩ trong đầu rối loạn. “Cái gì?”, cô kinh ngạc tròn mắt hỏi Sử Đông.


“Anh nói là chúng mình hãy kết hôn đi”. Giọng Sử Đông chắc nịch từng chữ một.


“Kết hôn ư?”, cô còn chưa nghĩ đến chuyện này.


“Đúng, kết hôn”. Sử Đông nhắc lại lần nữa, nếu như lần nói thứ nhất là vì quá xúc động, thì hai lần sau là kiên định.


“Nhưng em còn chưa nghĩ đến”. Tiểu Lâm bị hai chữ “kết hôn” làm cho chóng cả mặt, kết hôn ư? Tiểu Lâm ngượng ngùng quay đi thì bị Sử Đông kéo trở lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tiểu Lâm, em nhìn anh đi, anh nghiêm túc đấy, anh thật lòng muốn kết hôn với em, anh muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên mà anh thấy là em, chúng mình kết hôn nhé!”


Tiểu Lâm ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt chân thành của Sử Đông, từ trong đôi mắt ấy cô thấy được lòng quyết tâm và kiên định, cô cứ thế nhìn Sử Đông cho đến khi nước mắt rơi xuống. Sử Đông dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô, nhẹ nhàng như là sợ làm cô đau, cũng giống như đang lau đi những hạt trân châu quý giá vậy. Tiểu Lâm nắm lấy tay anh, áp lên má, cô hạnh phúc gật đầu trong làn nước mắt hạnh phúc.


“Em đồng ý rồi!”. Sử Đông mùng rỡ hét lên, ôm ghì Tiểu Lâm vào ngực mình, cho đến khi Tiểu Lâm giãy giụa: “Ngạt thở quá đi mất”. Anh mới sực tỉnh ngượng ngùng buông tay ra.


“Tiểu Lâm, anh vui quá”. Sử Đông bất chấp ngột ngạt ôm lấy mặt Tiểu Lâm mà cắn, anh không biết làm thế nào mới bình tĩnh lại được đây.


Tiểu Lâm cảm nhận được tấm lòng của Sử Đông, cô cảm động vì hạnh phúc. Tất cả muộn phiền đều bay biến hết, người đàn ông mà cô yêu sâu nặng này cuối cùng cũng thuộc về cô, hoàn toàn thuộc về cô. Tình yêu gây hoang mang, còn hôn nhân chính là tổ ấm tốt nhất cho linh hồn nhạy cảm này.


Còn tiếp...


Giang Vũ Hạm


(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).




Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News