Tuesday, November 26, 2013

Không thể yêu (63) - VnExpress Giải Trí




Tiêu Lâm chưa từng khát khao một tình yêu như lúc này. Mỗi lần ôm ấp người đàn ông bên cạnh, cô luôn có cảm giác tuyệt vọng.



Vì thế, mỗi một lần được ôm cô đều coi là lần cuối cùng, mỗi một lần được yêu cô đều coi là lần cuối cùng. Trần Tây Bình say mê vì tình yêu cuồng nhiệt của Tiêu Lâm, sáng nay ra khỏi nhà anh đến thẳng nhà Tiêu Lâm.


Vừa bước vào cửa, anh liền bị một cánh tay mềm mại ôm choàng lấy. Tây Bình không biết mình lại có sức mạnh đến vậy, có thể cấy trồng trên cánh đồng Tiêu Lâm mà không biết mệt mỏi.


“Em yêu, anh muốn cả đời được như thế này”. Tây Bình dụi đầu vào khuôn ngực mềm mại của Tiêu Lâm.


Tiêu Lâm mãn nguyện nằm trên giường, tay dịu dàng vuốt tóc Tây Bình, vuốt ve mặt anh. Cô đã mãn nguyện rồi, hành động dịu dàng lúc này của Tây Bình khiến cô thấy thật ngọt ngào, “em chỉ cần anh yêu em như thế này là đủ”.


“Anh biết anh không thể cho em nhiều thứ, nhưng anh thật lòng yêu em, thật đấy, anh không thể rời xa em được”. Đối với Tiêu Lâm, Tây Bình có chút cảm giác áy náy tội lỗi.


“Yêu em là được rồi”. Tiêu Lâm không muốn đòi hỏi nhiều, cô biết kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, chi bằng chấp nhận sự thật, ít ra còn thấy thoải mái hơn. Hai người im lặng ôm nhau, hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này.


Điện thoại của Tây Bình lại kêu, anh định ngồi dậy thì Tiêu Lâm giữ lại. Anh đành dừng lại: “Thôi được rồi, hôm nay không nghe điện thoại, điện thoại của ai cũng không nghe”.


Điện thoại cuối cùng cũng ngừng kêu, thì lại đến lượt điện thoại của Tiêu Lâm. Cô cũng không để ý, lúc này không gì hấp dẫn cuốn hút bằng được nằm trong vòng tay người đàn ông mình yêu. Hai người đều không có ý nghe điện thoại, nhưng hai chiếc điện thoại như đang thi với nhau, thay nhau đổ chuông. Tây Bình cười nói: “Nhất định là điện thoại của Triệu Tiểu Manh hoặc Sử Đông”. Chỉ có hai người này mới có kiểu chưa đạt mục đích chưa dừng lại này.


Tiêu Lâm cười, cô cầm điện thoại ở mặt tủ lên xem, hoá ra toàn là cuộc gọi của Sử Đông. Cô đưa điện thoại cho Tây Bình xem: “Anh đoán đúng rồi đấy, là Sử Đông”.


Đúng lúc đấy điện thoại của Tây Bình lại kêu, anh ngồi dậy nghe điện thoại: “Alô?”


“Anh còn biết nghe điện thoại cơ à? Không cần đoán cũng biết đang trên giường cùng Tiêu Lâm rồi phải không?”, Sử Đông không thèm nề hà gì.


“Nói gì thế? Vừa rồi Trần không nghe thấy”. Trần Tây Bình không dại gì mà thừa nhận chuyện này.


“Anh lừa ai? Hai người cùng không nghe điện thoại, nhất định là có vấn đề. Thôi không nói chuyện đấy nữa, tối nay cùng đi ăn nhé, phòng số 6 quán Đàm Ngư Đầu. 6 giờ 30 phút tối đấy”. Hôm nay tâm trạng Sử Đông tốt, dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.


“Ăn tối à? Có chuyện gì sao?”, Tây Bình tiện mồm hỏi.


“Đương nhiên có chuyện rồi. Tôi muốn thông báo chuyện hết sức trọng đại”. Sử Đông hận một nỗi không thể nói cho cả thế giới biết.


“Bật mí một chút đi”. Tây Bình thấy hứng thú.


“Bí mật, tối nay hai người đến sẽ biết”.


“Ha ha, vậy tối gặp”. Tây Bình vừa cười vừa cúp điện thoại. “Sử Đông nói 6 giờ 30 phút tối nay có chuyện quan trọng muốn thông báo, theo em thì chuyện gì?”, Tây Bình hỏi Tiêu Lâm.


“Không biết, có thể là lần trước to tiếng với Tiểu Manh, lần này muốn lấy cớ làm hoà ấy mà. Dù gì thì bây giờ anh ta cũng đang yêu chị gái Tiểu Manh”. Tiêu Lâm không để ý nhiều.


Tây Bình cũng không nghĩ xa xôi: “Thôi kệ đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì, dù sao thì lát nữa cũng sẽ biết thôi”. Cả hai người cùng cười vang, sao có thể để ý đến chuyện của người khác như chuyện của mình được. Ai cũng vậy thôi, chỉ những việc có liên quan đến mình mới dành sự quan tâm thôi.


***


Tử Kiến và Tiểu Manh ngồi trong xe nhìn Tầm Tưởng Tưởng và Châu Kiệt tung tăng dắt Bối Bối và Tiểu Tiểu đi xa dần. Sự hoạt bát của Tưởng Tưởng và sự trầm tĩnh của Châu Kiệt là hai sự đối lập mạnh mẽ. Tử Kiến và Tiểu Manh đều không ngờ Tưởng Tưởng có thể thu hút được Châu Kiệt, người đàn ông hàng ngày lạnh lùng, ít nói, ít cười lại thuận theo cô gái nhỏ Tưởng Tưởng.


“Thật không ngờ Châu Kiệt lại yêu Tưởng Tưởng”. Tiểu Manh xúc động nói.


“Họ yêu nhau? Không phải chứ?”. Tuy ngạc nhiên vì sự xuất hiện lúc nãy của Châu Kiệt nhưng Tử Kiến không thể nghĩ ra chuyện này, “anh nhớ Trình Phong vẫn rất thích Tưởng Tưởng mà, anh còn tưởng cô ấy cũng thích Trình Phong cơ”. Tử Kiến không sao hiểu được tình yêu của các đôi trẻ bây giờ.


“Tưởng Tưởng rất chín chắn, làm sao có thể thích người như Trình Phong chứ, người có thể được cô ấy để ý chỉ có thể là người lạnh lùng như Châu Kiệt thôi, từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy vẻ bí hiểm và nhiều tâm sự, người đàn ông như thế đối với một cô gái như Tưởng Tưởng có sức cuốn hút mãnh liệt”. Tiểu Manh với sự nhạy cảm đặc biệt đã nhìn thấy sự thật.


“Nhưng Châu Kiệt không thể bị thu hút bởi cô bé Tưởng Tưởng mới phải”. Tử Kiến không sao hiểu nổi.


“Anh lại sai rồi, thực ra trong nội tâm Châu Kiệt nhất định rất thích những cô gái hoạt bát đáng yêu như Tưởng Tưởng, tình yêu như thế đến rất tự nhiên, thẳng thắn, mà anh ta không thể cưỡng chế nổi”. Tiểu Manh dường như còn hiểu rõ tâm tình của người trong cuộc hơn cả họ.


“Em nhìn rõ tình cảm của họ thế, còn của em thì sao? Của anh thì sao?”, Tiểu Manh bị Tử Kiến nắm thóp.


“Đang nói chuyện Tưởng Tưởng và Châu Kiệt, sao anh kéo em vào?” - Tiểu Manh cứ đá bóng sang chân Tử Kiến - “câu hỏi này không phải đã nói là tạm thời không nhắc đến sao?”


“Được rồi, anh sai rồi, không nhắc đến thì không nhắc đến”. Thấy nét mặt Tiểu Manh hơi giận, Tử Kiến biết ý sửa: “Anh có lỗi, anh đầu hàng”. Tử Kiến đùa Tiểu Manh, giơ hai tay lên xin tha tội.


Tiểu Manh không kìm được bật cười, “được rồi, đừng đùa nữa, may mà con gái anh không ở đây, không thì xấu hổ với nó”. Càng tiếp xúc với Tử Kiến lâu, mới thấy được con người vui tính ẩn sau vẻ điềm đạm của anh. Thực ra, Tiểu Manh không hiểu là Tử Kiến muốn dùng cách này để làm Tiểu Manh vui vẻ hơn, anh muốn nhìn thấy Tiểu Manh cười nhiều hơn, chỉ cần cô vui, dù có phải đóng thằng hề anh cũng cam tâm.


“Nhìn thấy em cười, anh thật sự rất vui. Tiểu Manh, em phải cười nhiều vào, em không biết nụ cười của em rất đẹp”. Tử Kiến say đắm trong nụ cười đẹp mê hồn của Tiểu Manh.


Tiểu Manh ngượng đỏ cả mặt: “Chúng ta đi thôi, bọn họ chắc đến hết rồi”. Tử Kiến quyến luyến chuyển hướng nhìn, khởi động xe ô tô, “Tiểu Manh, anh say rồi, làm thế nào bây giờ?”


“Hả?”, Tiểu Manh mới đầu không hiểu gì, hỏi lại thì Tử Kiến không chịu nói gì nữa. Cô không truy vấn nữa, cô đã hiểu ý của Tử Kiến, mặt thấy nóng bừng. Trời ạ, thế mà lại bị câu nói này làm cho cảm động, phụ nữ, họ chỉ dùng tai để yêu sao? Tiểu Manh hơi ngượng ngùng, cô đã bị câu nói này làm cho say rồi.


Tử Kiến lúc bình thường không biết nói những câu như thế này, nhưng không biết sao mỗi lần được nhìn thấy Tiểu Manh, anh lại nói ra một cách hết sức tự nhiên.


Còn tiếp...


Giang Vũ Hạm


(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).




Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News