Friday, November 15, 2013

Nadal Khi tennis là nửa sự sống Kỳ 47 - Tin tuc 24h





Cha tôi vẫn luôn là người sáng suốt nhất và tìm mọi cách để kiểm soát tình hình. Trong khi cả gia đình nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với ánh mắt bất lực thì ông đã lên một kế hoạch. Cha tôi là người đàn ông thực tế và có bản năng của một nhà lãnh đạo, luôn xuất hiện một cách bình tĩnh và ở những thời khắc quan trọng nhất để giải quyết mọi việc. Với tính cách hòa nhã, ông luôn tỏ thái độ với bất cứ chuyện gì cũng không thể không vượt qua được. Cha tôi không phải là một vận động viên, nhưng ông có tinh thần của người hướng tới chiến thắng. Đó là lý do vì sao mọi người nói tôi thừa hưởng gen của nhà vô địch từ cha. Có thể đúng như vậy, nhưng trong ngày hôm đó, trong một cảm giác sắp phải rời xa sân đấu tennis, tôi không thể cảm thấy lạc quan hay nghĩ về điều gì tốt đẹp. Cơ thể tôi như bị tàn phá, khi mọi thứ tôi đang xây đắp cho cuộc sống của chính mình đang từ từ sụp đổ trước mắt.


Nadal: Khi tennis là nửa sự sống (Kỳ 47) - 1


Sebastian Nadal luôn bên cạnh con trai bất cứ lúc nào


Trong bối cảnh u ám ấy, cha tôi mang đến một tia sáng le lói. Ông chỉ nói hai điều: Thứ nhất, ông tự tin sẽ tìm một liệu pháp điều trị tích cực từ bác sỹ, và nhắc mọi người rằng, chấn thương chỉ “có thể” đe dọa sự nghiệp; thứ hai, nếu mọi chuyện tồi tệ, tôi vẫn có thể dành thời gian để thành công với niềm đam mê mới và đầy hứa hẹn, đó là môn golf. “Với tài năng và khí phách của con,” Ông nói. “Cha thấy chẳng có lý do gì ngăn cản con trở thành một tay golf chuyên nghiệp.”


Đó chỉ là một khả năng xa vời và một hy vọng trong vô vọng. Câu hỏi bây giờ là nếu tôi chấp nhận thử thách với giải pháp của bác sỹ thì sau đó mọi chuyện sẽ ra sao? Một ca phẫu thuật nhỏ, một thử nghiệm nhiều rủi ro và chưa được kiểm chứng, cha tôi nói đó là một khả năng. Và cách khác là tìm cách chữa trị mà không cần phẫu thuật. Cha tôi đưa ra ý kiến thử điều chỉnh lại đế giày thi đấu của tôi, bằng cách tạo ra một cấu tạo đế mới như một tấm đệm vào xương giúp giảm áp lực lên chiếc xương hình chiếc thuyền nằm trên mu bàn chân. Nhưng ông cũng khuyến cáo biện pháp ấy cũng có nhiều tác động nguy hiểm như trọng lượng cơ thể của tôi sẽ phản lực lại lên đầu gối hoặc lưng. Cha tôi quyết định phải hành động ngay lập tức. Chúng tôi liên hệ với một chuyên gia hành đầu về chữa trị chấn thương chân ở Barcelona để cùng với tiến sỹ Cotorro cùng tôi thiết kế đế giày mới.


Điều đó cho thấy rằng cha tôi, người vẫn vạch ra những dự án kinh doanh, đang làm tất cả để đưa tôi trở lại với hy vọng dù vẫn pha trộn một sự ảm đạm khó diễn tả. Sau những thất vọng hai tháng qua và cả sự thất bại trong việc chữa trị chấn thương, tôi hầu như không tin giải pháp “đế giày ma thuật” sẽ giải quyết tất cả. Chân của tôi vẫn ngày càng đau và mỗi khi tôi nhìn nó, tôi lại càng mơ hồ về một ngày sẽ trở lại bình thường. Chấn thương khiến tôi trở về nhà trong tình trạng thê thảm, trong dịp Giáng sinh buồn nhất của mình.


Nadal: Khi tennis là nửa sự sống (Kỳ 47) - 2


Nadal đã có lúc tuyệt vọng vì chấn thương tưởng như khiến Rafa chấm dứt sự nghiệp


Tôi cảm thấy mình mất đi một nửa cuộc sống. Mọi người trong gia đình nhớ lại khoảng thời gian đó và nói rằng tôi thay đổi hoàn toàn đến mức không thể nhận ra. Ở nhà tôi luôn là người sôi nổi, lúc nào cũng cười đùa với mọi người, đặc biệt với cô em gái. Nhưng bây giờ tôi trở nên khó chịu, xa cách và đắm chìm trong bóng tối. Tôi thậm chí không nhắc tới chấn thương với cả người bạn thân nhất của mình; tôi không cởi mở với cả cô bạn gái Maria Francisca, người cũng rối bời khi thấy tôi thay đổi. Chúng tôi vừa mới hẹn hò vài tháng trước và bây giờ tôi luôn ở trong bộ dạng đau khổ cả ngày lẫn đêm, và chẳng còn sức sống nào khi đứng trước một cô gái mới 17 tuổi. Bình thường tôi là chàng trai hiếu động, thậm chí không bao giờ để đôi chân nghỉ ngơi trên mặt đất, nhưng bây giờ tôi ở một mình với suy nghĩ về tennis, và nằm dài trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, hoặc ngồi trong phòng tắm hay cầu thang với những giọt nước mắt. Tôi không cười, không nói và chẳng muốn tâm sự với ai. Tôi đã mất tất cả niềm vui trong cuộc sống.


Cảm ơn Chúa vì những gì cha mẹ đã làm cho tôi. Cha mẹ âm thầm làm mọi thứ tôi cần, và không hề trách móc tôi. Họ không cố gắng bắt tôi phải thoát khỏi tâm trang tăm tối ấy, không gặng hỏi tôi tại sao, không cố gắng nói chuyện khi tôi không muốn. Cha mẹ cứ đưa tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, gặp bất cứ bác sỹ nào có thể, với sự hóm hỉnh và không một lời phàn nàn nào của cha khi ông làm tài xế không biết mệt mỏi. Cha mẹ nhạy cảm và làm mọi thứ để nói cho tôi biết họ luôn bên tôi bất cứ lúc nào dù mọi thứ có tồi tệ thế nào, cho dù tôi không thể chơi tennis được nữa, hay tôi sẽ phải tìm một hướng đi khác cho cuộc đời của mình.


Nadal đã vượt qua chấn thương như thế nào, mời độc giả đón đọc phần tiếp theo.



Xem thêm chủ đề:Nadal, tu truyen Nadal, Rafa, Toni Nadal, federer, tennis, ATP, WTA, BXH tennis, video tennis, Grand Slam, quan vot, tay vot, lich thi dau tennis, video tennis, the thao, tin the thao, bao the thao, the thao 24h, tinthethao, bao



Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News